Disneyland 1972 Love the old s
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
Phan_14

Chương 073 -- Bị bắt thỏa hiệp

Ra đến bên ngoài, gió lạnh thổi tới trên mặt, trên người nàng, Vân Yên mới hiểu được hắn là cố ý nhằm vào mình, nàng không quan tâm hắn gây khó dễ với mình như thế nào, chỉ là nàng đã đáp ứng các nữ nhân kia, bây giờ nên làm sao đây?

Hiện tại thật sự có chút hối hận, tại sao nàng phải cứu hắn, hắn chết rồi không phải giải quyết hết mọi chuyện rồi sao? Bản thân cũng được giải thoát. Nhưng cứu cũng đã cứu rồi, hối hận cũng không kịp.

“Nương nương, tại sao người lại đứng ở đây? Chỗ này là biên giới, buổi tối gió rất lạnh, người nên về lều trại nghỉ ngơi đi.” Tướng quân nhìn thấy nàng liền đi tới nói. Trải qua ngày hôm nay, trong lòng hắn thật sùng bái vị nương nương này.

“Cảm ơn, ta biết rồi.” Vân Yên gật đầu, vừa định xoay người rời đi đột nhiên nhớ ra, hỏi: “Đúng rồi, các nữ nhân đâu? Các nàng ở nơi nào?”

“Nương nương, các nàng đều rất hưng phấn đang cáo biệt các binh linh lần cuối và thu thập hành lý để chuẩn bị ngày mai rời đi.” Tướng quân đáp. “Ừ, ta đã biết.” Vân Yên gật đầu, thoát ly được khổ ải có ai mà không hưng phấn, chính là nghe thấy vậy sắc mặt nàng càng trở nên trầm trọng.

“Vậy nương nương nghỉ ngơi sớm một chút, mạt tướng cáo lui.” Tướng quân nói xong quay người rời đi.p>

Vân Yên vừa định quay trở về chợt nghe được từ xa truyền đến tiếng cười nói cùng hoan hô, lòng nàng càng thêm phiền loạn, Long Hạo Thiên không đồng ý, nàng biết nói thế nào với các nàng đây.

“Nương nương, hóa ra người ở đây.” Một binh sĩ thở hổn hển chạy đến.

“Có việc gì sao?” Vân Yên hỏi.

“Nương nương, mọi người muốn mời nương nương cùng đến chung vui, chỉ là không biết nương nương có chịu hạ mình đến hay không?” Binh sĩ ấp úng, bọn họ đều sợ nương nương cự tuyệt, cho nên hắn xung phong nhận việc mà đến đây.

“Được.” Vân Yên đồng ý đi cùng hắn, vừa đi vừa hỏi: “Các ngươi đang làm gì vậy?”

“Mọi người đang ca hát nhảy múa.” Binh sĩ đáp.

Từ xa, Vân Yên đã nhìn thấy rất nhiều binh lính tạo thành một vòng tròn vây quanh lửa trại, nữ nhân bên trong vòng tròn nhảy múa vui vẻ.

“Bái kiến nương nương.” Nhìn thấy nàng đến, mọi người đều cung kính hành lễ.

“Tất cả đứng lên đi, thoải mái là được rồi.” Vân Yên ngồi xuống một bên, bọn họ đã chuẩn bị ghế cho nàng. Nhìn thấy bọn họ đều cùng một bộ dáng vui vẻ khó có được , ở trên chiến trường chém chém giết giết, bọn họ chỉ có thể hưởng thụ niềm vui ngắn ngủi này mà thôi.

“Nương nương, tạ ơn ân điển của người, đã cho chúng tôi thoát ly khổ ải, xin nhận của tỷ muội chúng tôi một lạy.” Tất cả nữ nhân cùng nhau quỳ gối, vẻ mặt các nàng đều là mang ơn. “Các ngươi mau đứng lên đi.” Vân Yên lập tức đứng dậy, sắc mặt xấu hổ, nàng nhận không nổi một lạy này của các nàng.

“Nương nương, tạ ơn người.” Các nữ nhân này vẫn cùng nhau quỳ xuống dập đầu tạ ơn, khóe mắt rưng rưng. Loại cảm kích này không cần nói cũng hiểu được.

Vân Yên bị vẻ cảm kích trên mặt các nàng đâm bị thương, nàng phải làm sao nói cho các nàng biết các nàng không thể đi, nhìn thấy bộ dáng thật sự hưng phấn của các nàng, nàng không thể nói lên lời. “Nương nương, điệu nhảy này tỷ muội chúng tôi dành tặng cho nương nương, chúc nương nương thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế.” Các nữ nhân sau khi hành lễ liền đứng lên bắt đầu nhảy múa.

Vân Yên hoàn toàn không có tâm tình thưởng thức điệu múa của các nàng, các nàng càng nhảy đẹp trong lòng nàng càng cảm thấy bất an. Chờ điệu múa chấm dứt, nàng lập tức nói: “Các ngươi cứ tiếp tục vui vẻ, ta có chút mệt mỏi, đi nghỉ ngơi trước.”

“Nương nương đi thong thả.” Tất cả vội vàng cung tiễn, tưởng rằng nàng muốn đi chăm sóc Vương. Vân Yên mang vẻ mặt đầy tức giận, đi thẳng đến lều của Long Hạo Thiên, nàng phải làm cho hắn đồng ý thả những nữ nhân kia.

Rầm… nàng thật sự khó thở, một cước đá văng cửa, nổi giận đùng đùng trừng mắt với hắn: “Ngươi nói đi, ngươi muốn thế nào mới đồng ý thả các nàng đi.”

Long Hạo Thiên nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn vì tức giận mà đỏ hồng, thật dị thường đáng yêu, đi qua lấy tay nâng cằm nàng lên: “Làm cho Bổn Vương nghĩ lại.” “Buông ra.” Vân Yên gạt tay hắn, trong lòng thầm hứa từ đây về sau, cho dù hắn chết nàng cũng sẽ không liếc mắt, càng không nói đến sẽ cứu hắn.

“Nổi giận sao? Đây là thái độ cầu xin của ngươi ư? Thật là không có thành ý.” Ánh mắt Long Hạo Thiên trở nên lạnh lùng, đang cầu xin hắn mà còn lớn lối như vậy, nàng nghĩ nàng cứu hắn thì hắn nên cảm kích nàng sao?

“Ta không phải cầu ngươi, ta cũng không cần cầu xin ngươi, ta là đang muốn cùng ngươi trao đổi điều kiện đôi bên cùng có lợi.” Vân Yên trừng mắt với hắn, nàng biết cầu xin hắn chỉ làm cho hắn đắc ý thôi.

“Trao đổi điều kiện? Ngươi có tư cách gì cùng Bổn Vương trao đổi điều kiện? Có điều nếu ngươi có thành ý có lẽ Bổn vương sẽ giải quyết vấn đề này cho ngươi.” Khóe môi Long Hạo Thiên chợt nhếch lên một nụ cười tà ác.

“Thành ý như thế nào?” Vân Yên lập tức cảnh giác, không biết hắn lại có chủ ý gì?

“Nếu ngươi có thể hầu hạ Bổn Vương thoải mái, có lẽ Bổn Vương sẽ cân nhắc lại.” Long Hạo Thiên nhìn nàng chằm chằm, ánh mắt thâm trầm làm nàng có một dự cảm không tốt.

Hầu hạ? Mặt Vân Yên chợt đỏ lên, nhớ tới lần triền miên đêm đó, nàng cắn môi nói: “Đê tiện.”

“Đê tiện? Bổn Vương nói chính là ngươi hầu hạ Bổn Vương dùng bữa, ngươi đỏ mặt làm gì? Ngươi đang suy nghĩ cái gì? Chẳng lẽ ngươi là muốn lên giường?” Ngón tay Long Hạo Thiên trượt trên khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng của nàng.

“Vô sỉ.” Mặt Vân Yên ngày càng đỏ hơn.

“Ha ha… Nếu ngươi đã muốn vậy, Bổn Vương liền chiều theo ý ngươi, nếu ngươi ở trên giường hầu hạ Bổn Vương chu đáo, Bổn Vương lập tức thả các nàng đi.”

“Ta - không - đồng - ý.” Vân Yên cắn răng gằn từng tiếng.

“Ngươi không đồng ý? Được, Bổn Vương cũng không miễn cưỡng, ngươi đi đi, về phần các nàng cứ giữ lại đây.” Giọng nói của Long Hạo Thiên mang theo uy hiếp.

Trong mắt Vân Yên ngập tràn phẫn nộ, hận không thể giết chết hắn, tức giận đến nỗi ngực không ngừng phập phồng, vừa rồi những nữ nhân đó mang một bộ dáng cảm động rơi nước mắt, nàng hung hăng nắm chặt hai bàn tay trắng như phấn, làm cho bản thân bình tĩnh lại, nhắm mắt lại khuất phục nói: “Được, ta nguyện ý.”

Chương 074 -- Bị bắt thỏa hiệp 2 “Đừng miễn cưỡng như vậy, Bổn Vương không cần.” Long Hạo Thiên nhìn bộ dáng cố nén giận của nàng, khóe môi nhếch lên nụ cười.

Vân Yên nhìn hắn, đã chiếm được lợi còn muốn tỏ vẻ không cần, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng không thể làm gì, cố nặn ra nụ cười: “Thần thiếp không miễn cưỡng, thần thiếp cầu còn không được.”

“Ha ha …” Long Hạo Thiên lại cười lớn, đứng lên ôm nàng vào ngực mình, “hay cho câu cầu không được, hôm nay xem ra Bổn Vương không thể từ chối rồi.”

Vân Yên nhìn dáng vẻ đắc ý của hắn, chỉ muốn đấm một đấm mặt hắn, muốn nhìn thấy bộ dáng máu me đầy miệng của hắn.

“Chúng ta cũng không nên lãng phí thời gian.” Long Hạo Thiên ôm nàng ngã xuống giường.

Thân thể Vân Yên lập tức căng thẳng, nuốt nước miếng một cách khó khăn.

“Đừng khẩn trương, cứ thả lòng một chút, lần trước ngươi thực sự rất biết hưởng thụ mà.” Long Hạo Thiên chậm rãi với tay hướng đến ngực nàng.

Vân Yên thẹn quá hóa giận, vừa định phát hỏa lại nghĩ đến chính mình đang cần xin hắn, ngoài cười nhưng trong không cười: “Vương không phải cũng thật hưởng thụ sao.”

“Ngươi có phải đang nói Bổn Vương thực cố gắng, lúc này nên đổi lại là ngươi cố gắng đi.” Long Hạo Thiên đột nhiên xoay người nằm sang một bên.

“Làm gì?” Vân Yên sửng sốt.

“Đương nhiên là dụ dỗ Bổn Vương, đừng nói với Bổn Vương sẽ không làm, lần trước ngươi làm rất tốt làm cho Bổn Vương bị dục hỏa thiêu đốt khó mà nhịn được.” Tay Long Hạo Thiên lập tức cởi thắt lưng bên hông nàng.

Vân Yên lúc này mới hiểu hắn muốn mình làm gì, nghe hắn nói như vậy ánh mắt nàng tối lại, muốn quay đầu bỏ đi, nhưng nàng chỉ có thể nén giận, tay chậm rãi cởi bỏ áo khoác của hắn, sau đó đến nội y màu trắng.

Làm lộ ra cơ ngực cường tráng mạnh mẽ màu đồng, ánh mắt nàng theo bản năng trốn tránh đi, nàng vẫn chưa thích ứng nhìn thân thể trần trụi của nam nhân.

Ngón tay đụng chạm đến da thịt hắn, nàng lập tức giống như bị điện giật, vội né tránh.

Long Hạo Thiên chỉ nằm ở đó nhìn nàng, bộ dạng vừa xấu hổ vừa quyến rũ của nàng khiến một cỗ sóng nhiệt bừng lên trong lòng hắn.

Ngón tay run rẩy giúp hắn cởi áo, bỗng nhiên lộ ra vết thương trên vai hắn, ánh mắt vừa lóe lên một ý đồ, đây chính là do ngươi tự tìm, đừng trách ta.

Long Hạo Thiên nhìn được trong mắt nàng vừa lóe lên tia xảo quyệt, chưa kịp hiểu được nàng muốn làm gì đã cảm thấy được trên vai mình truyền đến một trận đau đớn thấu tâm can.

“Ngươi làm gì vậy?” Hắn gào lớn.

“Xin lỗi, thần thiếp không cẩn thận đụng phải, lần sau nhất định sẽ cẩn thận.” Vân Yên kinh sợ giải thích, trong lòng thầm đắc ý, nàng chính là cố ý dùng sức đụng vào vết thương của hắn.

“Không cẩn thận?” Long Hạo Thiên nhớ lại ánh mắt xảo quyệt của nàng vừa rồi, thầm nghi hoặc, nhưng cũng không nói thêm gì, lần này coi như là nàng thật sự không cẩn thận. Tâm Vân Yên nhảy lên, lần đầu tiên làm chuyện xấu đương nhiên là cảm thấy chột dạ, may mắn hắn không phát giác, trong lòng nàng thầm vui mừng.

Cho đến khi cởi hết áo của hắn, nhìn đến quần dài màu trắng, nàng dừng tay, bởi vì nàng vừa nhìn thấy thứ nhô cao bên trong quần hắn, mặt đỏ lên ngượng ngùng không dám cởi nó ra.

“Ngươi thất thần làm gì, còn không nhanh lên, ngươi muốn ngồi đó đến sáng sao? Nếu ngươi còn chậm trễ, Bổn Vương lập tức không cần cân nhắc chuyện kia nữa.” Long Hạo Thiên thấy nàng đến nửa ngày vẫn chưa có động tĩnh gì, hét lớn, hắn đã phải nén nhịn dục hỏa trong lòng, loại cảm giác này thật sự khổ sở.

Vân Yên trừng mắt, hắn lại uy hiếp mình, tay một mạch đem quần hắn cởi xuống dưới, ai biết được nội y của hắn theo quần dài cởi luôn xuống dưới, tay còn xẹt qua tiểu đệ đệ của hắn đang dựng thẳng cứng rắn trần trụi trước mặt nàng.

“A…” Nàng nhịn không được kêu ra tiếng, bị dọa đến mức tay lập tức buông ra.

Bị tay nàng vô ý chạm vào, Long Hạo Thiên cảm thấy một trận khoái cảm từ dưới thân truyền đến, nhịn không được lập tức xoay người đem nàng đặt dưới thân mình, “Ngươi kêu cái gì, hiện tại còn chưa bắt đầu, không phải kêu quá sớm ư?”

“Ngươi…” Vân Yên bị hắn châm chọc, không nghĩ ngợi liền vươn tay chụp vào vết thương trên vai.

Một trận đau đớn lại theo bả vai truyền đến, máu tươi đã tràn ra băng vải, Long Hạo Thiên ngây ngẩn tức giận, “Ngươi muốn chết đúng không? Cố ý chạm vào vết thương của Bổn Vương?”

“Thần thiếp thật oan uổng, là thần thiếp kìm lòng không được.” Vân Yên vội vàng biến thành bộ dáng hối lỗi.

“Mới như vậy đã kìm lòng không được, Bổn Vương còn chưa làm gì.” Long Hạo Thiên châm chọc, tay lập tức tóm lấy ngực nàng, ra sức vuốt ve.

Vân Yên chỉ cảm thấy đau đớn, theo bản năng muốn đẩy hắn ra.

“Hiện tại còn kìm lòng không được nữa hay không?” Long Hạo Thiên đem quần áo của nàng cởi bỏ.

Nàng lập tức lấy tay che đi nơi đó, kích động không biết nên làm cái gì bây giờ?

Giờ phút này, trong mắt Long Hạo Thiên dày đặc tình dục, nhanh chóng làm cho nàng trần trụi nằm trước mặt mình.

Vân Yên ngượng ngùng nhắm mắt lại không dám nhìn tới hắn, nhưng có thể cảm giác được hắn gắt gao chế ngự nàng.

Môi đột nhiên bị hắn phủ tới, đầu lưỡi của hắn len lỏi vào trong miệng nàng, nàng bị dọa đến mức không dám động đậy, tay hắn ở trên ngực nàng chậm rãi trượt xuống bụng nàng rồi chạy dần xuống phía dưới.

Ngay lập tức nàng muốn dùng tay ngăn cản, nhưng lại bị hắn giữ chặt, nàng cảm giác được lúc hắn tiến vào mình tuy rằng không phải là thực thoải mái, nhưng cũng không đau đớn như lần trước. Theo nhịp độ của hắn, thân thể nàng cũng dần biến hóa, nàng cảm thấy loại cảm giác này quen thuộc, tựa như lúc nàng ăn xuân dược, tay không tự chủ được ôm lấy hắn.

Long Hạo Thiên đã thấy bộ dáng mơ mơ màng màng của nàng khi ở dưới thân mình thì càng thêm điên cuồng. Nam nhân nào cũng đều thích nhìn nữ nhân bị mình chinh phục.

Không biết qua bao lâu, Vân Yên cảm thấy thân thể mình đau nhức, mở to mắt liền thấy nằm trong lồng ngực trần trụi của hắn, ngước lên thì thấy hắn đang dán mắt nhìn nàng, ánh mắt lập tức hướng sang nơi khác, cuống quýt cầm lấy quần áo mặc lại, cố không ngượng ngùng hỏi hắn: “Hiện tại ngươi đã có thể thả các nàng đi chưa?”

Chương 075 -- Đánh lén “Không thể.” Long Hạo Thiên chỉ trả lời nàng đơn giản hai chữ.

“Không thể?” Vân Yên thiếu chút nữa mất đi phản ứng, lập tức nổi giận: “Tại sao không thể? Quân vô hí ngôn, sao ngươi có thể lật lọng như vậy?”

“Bổn Vương lật lọng khi nào? Bổn Vương đã nói nếu ngươi hầu hạ Bổn Vương thoải mái, Bổn Vương sẽ cân nhắc thả các nàng, nhưng hiện tại không phải ngươi hầu hạ Bổn Vương mà là Bổn Vương hầu hạ ngươi thoải mái.” Long Hạo Thiên giữ nguyên thân thể trần trụi mà ngồi xuống.

“Đi chết đi.” Vân Yên bị nghẹn không thể nói nên lời, hắn thế nhưng dám đùa giỡn nàng, tức giận cầm lấy thanh kiếm bên cạnh hắn đâm tới.

Long Hạo Thiên chỉ dùng hai đầu ngón tay kẹp lấy kiếm nàng, dùng chút lực đã khiến kiếm rớt xuống đất. “Đây là lần thứ ba ngươi ám sát Bổn Vương.”

“Đối phó với loại người đê tiện vô sỉ, không giữ lời như ngươi, ta còn có thêm lần thứ tư, lần thứ năm và vô số lần khác.” Vân Yên tức giận nói xong bỏ chạy ra ngoài, nàng biết có nói thêm cũng không có ý nghĩa gì.

Chạy ra đến ngoài, nàng há mồm hô hấp, hắn sao có thể như vậy?

“Nương nương, tại sao người lại ở đây?” Không đợi nàng thở xong, một binh sĩ chạy lại hỏi.

“Ta muốn ngắm mặt trời mọc.” Vân Yên thuận miệng đáp.

“À…” Binh sĩ nhìn thoáng lên đỉnh núi đã bị nhuộm đỏ, mặt trời dần nhô lên, chính là hắn không biết mặt trời mọc có gì đẹp? “Ngươi vội thì cứ đi đi, ta muốn ở đây một mình.” Vân Yên phân phó, nàng muốn nghĩ xem nên làm cái gì bây giờ.

“Nương nương, nữ nhân trong quân doanh muốn chờ để cáo biệt nương nương.” Binh sĩ nói.

Sắc mặt Vân Yên lập tức nghiêm lại, cuối cùng cũng không thể tránh được, biết các nàng không phải muốn cáo biệt, mà là tới nhận vàng, làm sao bây giờ, nàng không có biện pháp gì cả, chỉ có thể đi đối mặt với các nàng, đứng dậy nói: “Các nàng đang ở nơi nào? Mau dẫn ta đến.”p>

“Nương nương, mời.” Binh sĩ đi lên phía trước dẫn đường.

Bước chân của Vân Yên nặng nề, nàng nên trấn an các nàng như thế nào đây, tự do là mục tiêu hướng tới của các nàng, nếu nói các nàng không thể rời đi các nàng sẽ thế nào?

“Nương nương, tới rồi, đây chính là nơi các nàng ở.” Binh sĩ vừa nói xong đã thấy các nữ nhân mang hành lý từ trong lều đi ra.

“Nô tỳ tham kiến nương nương.” Các nàng cùng nhau quỳ xuống.

Nhìn các nàng đã chuẩn bị xong xuôi hành trang, Vân Yên nghẹn lời không nói được, trong lòng giãy dụa nửa ngày mới thốt ra ba chữ: “Đứng lên đi.”

“Tạ ơn nương nương.” Các nàng đứng dậy, trên mặt vô cùng vui sướng cùng hưng phấn.

“Nương nương, người thật sự là ân nhân của chúng tôi, không có người chúng tôi không biết còn phải ở lại quân doanh này bao lâu.”

“Nương nương ngày hôm qua thật sự là trí dũng song toàn.” Các nàng không ngừng ca ngợi.

Chính là, những lời ngợi ca đó rơi vào tai nàng lại cực kì chói tai, nàng rốt cục nhịn không nổi hét: “Các ngươi hãy nghe ta nói.” Các nàng lập tức im lặng nhìn nương nương, xem ra nương nương có vẻ đang không vui.

Vân Yên hít thật sâu, mặc kệ hậu quả thế nào, nàng vẫn phải nói cho các nàng biết, bởi vì không thể giấu diếm được nữa, chính là lời đến miệng rồi vẫn còn khó thoát ra…

“Nương nương, người có chuyện gì, mau nói đi?” Các nàng cũng chờ đến lo lắng.

“Thực xin lỗi.” Hơn nửa ngày, Vân Yên mới khó khăn mở miệng nói ba chữ.

Hả, các nàng đều ngây ngẩn cả người, nhìn nhau, nương nương làm sao vậy, tại sao phải nói xin lỗi với các nàng?

“Nương nương, người…” Các nàng còn chưa nói xong đã bị nàng chặn lại.

“Ta đã cố hết sức, nhưng Vương không đồng ý thả các ngươi, nếu các ngươi có oán cứ oán ta, có điều các ngươi yên tâm, ta sẽ nghĩ cách giúp các ngươi đào tẩu.” Nàng nói liền một hơi đã thấy các nàng ngây ngốc nhìn nàng, có điều nàng đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng chịu đựng tức giận của các nàng.

“Nương nương, người nói gì vậy chúng tôi nghe không hiểu? Cái gì mà Vương không đồng ý thả chúng tôi, Vương không phải sai người đưa vàng cho chúng tôi ư, chúng tôi cũng đang chuẩn bị rời đi rồi.” Hơn nửa ngày các nàng mới nghi hoặc hỏi.

“Cái gì? Việc này…” Đến lượt Vân Yên ngẩn người.

“Nương nương đang nói giỡn với chúng tôi sao?” Mọi người bật cười nói đến.

Sắc mặt Vân Yên chuyển từ xanh sang trắng, rồi từ trắng sang tím, hắn rõ ràng muốn đùa giỡn nàng. Liền nhìn thấy Long Hạo Thiên từ phía xa đi tới, trên môi còn mang ý cười nhìn nàng.

“Nô tỳ tham kiến Vương.” Các nữ nhân cùng nhau hành lễ. “Được rồi.” Long Hạo Thiên phất tay, một phen ôm lấy nữ nhân đang giận vào người, “Vẫn là đa tạ nương nương đi.”

“Tạ ơn nương nương.” Đám nữ nhân cúi đầu rồi cùng nhau rời đi.

Vân Yên lúc này mới phẫn nộ trừng mắt, thoát khỏi vòng ôm của hắn.

“Ngươi dùng vẻ mặt này cảm tạ Bổn Vương sao?” Long Hạo Thiên muốn vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn đang tức giận của nàng.

“Ngươi đang trêu đùa ta phải không?” Vân Yên lập tức né đi. Thì ra hắn đã sớm quyết định sẽ thả các nàng. Tối hôm qua tất cả chỉ là hắn cố ý trêu đùa nàng.

“Bây giờ mới phát hiện có phải thật ngốc hay không?” Long Hạo Thiên châm chọc nàng, chợt hiểu ra, tuy rằng nàng thông minh nhưng cũng thật đơn thuần.

“Ngươi… Long Hạo Thiên, ta hận ngươi đến chết…” Ttrong lòng Vân Yên ủy khuất, lập tức chạy đi, ngày trước được cha và ca ca bảo hộ, bây giờ ở đây chịu đủ nhục nhã cùng trêu đùa, nước mắt không nhịn được rơi xuống, nàng xoay người chạy về phía sườn núi phía xa khóc rống.

“Nương nương…” Một binh sĩ đi đến.

“Không cần để ý đến ta.” Lần đầu tiên phát hỏa với người khác, dọa binh sĩ kia hoảng sợ bỏ đi, chớ chọc giận nương nương, chính mình sẽ khó giữ mạng nhỏ này.

Một ngày chớp mắt đã trôi qua, mặt trời đã lặn xuống núi, Vân Yên vẫn ngồi lặng lẽ ở nơi đó nhìn về phía xa bầu trời, một cánh chim nhỏ bay qua, trên trời dần xuất hiện ánh trăng mờ ảo, nàng mới phát giác sắc trời đã sắp tối.

Vừa định đứng dậy liền cảm giác có người đứng sau lưng, đánh nàng. Nàng còn chưa thấy rõ ràng người mới tới liền bị hôn mê bất tỉnh. Một thân ảnh ôm lấy nàng đang hôn mê, rất nhanh biến mất trong đêm đen.

Chương 076 -- Đánh lén 2

“Vương, tới giờ dùng bữa rồi.” Một binh sĩ đem bữa tối tiến vào.

Long Hạo Thiên lúc này mới rời mắt khỏi mô hình bằng cát trên bản đồ, phục hồi lại tinh thần nhìn ra bên ngoài thì trời đã tối đen, lúc này mới phân phó: “Để xuống đi.”

“Dạ, Vương.” Binh sĩ đặt đồ ăn trong tay xuống bàn, xoay người đi ra ngoài.

Long Hạo Thiên vừa cầm đũa lên thì tướng quân chạy vào, sắc mặt có chút lo lắng: “Vương, Nương nương không thấy đâu nữa.”

“Cái gì?” Hắn cả kinh buông đũa xuống, sắc mặt sau đó lập tức trở lại bình tĩnh nói: “Cái gì không thấy? Tìm không thấy sao?”

“Vừa rồi binh sĩ đưa cơm đến cho Nương nương phát hiện nương nương không ở đó, nhìn thấy trời đã tối, còn tưởng rằng nương nương ở nơi đó chưa về bèn đi ra sườn núi tìm kiếm, kết quả không thấy nương nương. Còn có binh sĩ được phân công tuần tra vùng phụ cận đã bị giết.” Tướng quân lúc này mới hồi bẩm, sắc mặt rõ ràng trầm trọng, nương nương có thể xảy ra việc ngoài ý muốn hay không?

Long Hạo Thiên lập tức buông đũa đứng dậy hướng ra ngoài, ai dám ở biên giới của hắn giết người? Tướng quân vội đuổi theo hắn ra ngoài.

Trên sườn núi, một mảnh nhỏ cây cỏ bị đè xuống, hiển nhiên không thể nhất thời có thể khiến chúng biến dạng như vậy, hẳn là nàng đã ngồi rất lâu ở nơi này, nàng chắc chắn sẽ không tự mình đào tẩu, theo cá tính của nàng có đào tẩu cũng sẽ không giết người.

“Binh sĩ kia bị giết lúc nào?” Hắn hỏi người bên cạnh, muốn biết đích xác thời điểm nàng mất tích.

“Hồi bẩm Vương, là một canh giờ trước.” Tướng quân hồi đáp, nghĩ lại còn nói tiếp: “Mạt tướng đoán là do người Hán gây ra.”

“Vì sao nói như vậy?” Ánh mắt sắc bén của Long Hạo Thiên híp lại, thật ra chính hắn cũng hoài nghi như vậy.

“Nương nương mới cùng Vương đến nơi này, không có khả năng kết oán với người nào, càng không thể là người của chúng ta, bởi vì trải qua ngày hôm qua có thể nói mọi người đều rất bội phục nương nương, sao có thể hại đến nàng, duy nhất người có thể ghi hận chính là người của Hán triều, huống chi nơi này lại là biên giới, chúng ta vẫn thường xuyên bị đánh lén.” Tướng quân cẩn thận phân tích, hắn cảm thấy được đó chính là nghi ngờ lớn nhất.

“Có cách nào tìm hiểu về doanh trại của quân Hán không?” Long Hạo Thiên hỏi, nhận thấy tướng quân cùng quan điểm với hắn.

“Thần sẽ thử xem, hẳn là có thể.” Tướng quân đáp lại.

“Vậy nhanh đi.” Long Hạo Thiên phân phó, bọn chúng bắt nàng là muốn uy hiếp mình sao?

”Dạ, mạt tướng lập tức đi ngay.” Tướng quân chắp tay hành lễ, liền xoay người rời đi.

Lúc này sắc mặt Long Hạo Thiên âm trầm, chậm rãi quay trở về lều. Hán triều dám khiêu khích hắn như vậy, hậu quả thế nào bọn chúng sẽ phải gánh chịu.

Phía sau lưng thật đau quá, Vân Yên mơ hồ tỉnh lại liền thấy mình đang nằm trên giường, động đậy tay chân mới phát hiện đã bị trói chặt, trong lòng cả kinh, đây là đâu? Sao nàng lại ở chỗ này? Nhìn quanh đều thấy xa lạ, nàng lúc này mới nhớ ngày hôm qua có người đánh lén, sau đó liền hôn mê bất tỉnh.

“Ngươi tỉnh rồi?” Đang nghi nghi hoặc hoặc, thì ở ngoài cửa chợt có một nam nhân mặc áo giáp, ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía nàng.

Vân Yên cũng nhìn chằm chằm hắn, mình cũng không có quen hắn. Nàng từ từ nhớ ra ngày đó ở chiến trường, dường như đã gặp một người như vậy, thốt lên: “Ngươi là tướng quân Hán triều?”

“Trí nhớ của ngươi quả nhiên rất tốt.” Giọng nói của nam nhân mang theo vài phần ca ngợi, không ngờ khoảng cách xa như vậy mà nàng có thể nhận ra mình.

“Vậy ngươi bắt ta tới đây làm gì? Hai nước đang giao chiến, bắt cóc nữ nhân có phải thật đê tiện không?” Lúc này Vân Yên mới hiểu mình bị người Hán triều bắt cóc.

“Đê tiện? Cuộc sống của chúng ta đang rất tốt, là hắn muốn đến chiếm lấy. Hắn đã đê tiện như vậy? Chúng ta chỉ có thể càng đê tiện hơn hắn mà thôi.” Trên mặt nam nhân mang theo tức giận, nhìn nàng, “Còn vì sao bắt ngươi thì đương nhiên chính là muốn dùng ngươi để uy hiếp U Linh Vương.”

Vân Yên sửng sốt, đột nhiên cười nói: “Vậy ngươi tính toán sai rồi, hắn sẽ không để ý đến ta đâu.”

“Không cần nói nữa, ngày mai sẽ rõ.” Nam nhân rõ ràng không tin lời nàng, trực giác mách bảo hắn, nàng đang nói dối, nàng thông minh, tài giỏi như vậy, trong nguy nan có thể cứu được U Linh Vương, sao U Linh Vương có thể không cần?

“Vậy cứ chờ xem.” Trong lòng Vân Yên lại phi thường hiểu được hắn sẽ không bị uy hiếp bởi nàng, “Có điều ngươi có thể tháo dây trói cho ta không? Còn nữa, ta đói bụng rồi.” nàng nói bình tĩnh, mặc kệ ngày mai thế nào, nàng muốn đêm nay qua đi một cách tốt đẹp.

“Đói bụng?” Nam nhân kinh ngạc, bị bắt cóc nàng hoàn toàn không có một chút biểu hiện kích động nào, cho dù là nam nhân cũng có vài phần sợ hãi, còn nàng thì không hề có, còn kêu đói bụng, khó hiểu mà hỏi nàng: “Ngươi không sợ ta giết ngươi?”

“Ngươi không phải nói muốn dùng ta để uy hiếp hắn sao? Nếu ta đã hữu dụng với ngươi như vậy, sao ngươi có thể giết ta.” Vân Yên không chút hoang mang trả lời.

“Hừ.” Nam nhân hừ lạnh, “Không thể yêu một người phụ nữ quá thông minh.”

“Nhưng nữ nhân không thông minh cũng không ai yêu, không phải sao?” Vân Yên hỏi lại hắn, cũng không hiểu sao trong lòng nàng không hề có chút sợ hãi nào cả, ngược lại còn có chút thoải mái, tuy rằng rơi vào tay bọn chúng, nhưng rốt cuộc cũng thoát khỏi Long Hạo Thiên, điều đó đối với nàng là quan trọng nhất, không gì có thể so sánh được.

Nam nhân nhìn nàng, nàng không biết lúc này có thể nguy hiểm đến tính mạng sao? Mà lại lạnh lùng bình tĩnh như vậy, chẳng lẽ nữ nhân của U Linh Vương cũng không giống người thường.

“Này, ngươi đang nhìn cái gì? Ta đói bụng.” Vân Yên hô lên lần nữa, nghe nàng nói xong nam nhân kia liền xoay người đi ra ngoài.

Lập tức sau đó, một binh sĩ bưng đồ ăn đưa tới, thuận tiện còn cởi trói cho nàng. Vân Yên nhìn đồ ăn đơn giản chỉ là rau xanh và cháo nhưng nàng vẫn thản nhiên như trước, bưng lên ăn ngon lành.

“Thứ này ăn ngon sao? Chẳng lẽ U Linh Vương không cho ngươi ăn cơm à?” Nam nhân không biết sao đã đứng phía sau nàng, hắn thật không ngờ nàng đường đường một Nương nương có thể ăn mấy thứ này, còn bày ra bộ dáng rất ngon miệng.

Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49 end
Phan Gioi Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .